Long Bien Bridge

“Cuộc đời này mày sống vì cái gì” là 1 câu hỏi to tướng đập vào mặt tôi mỗi khi tôi thấy chán. Còn lúc tôi vui thì tôi chỉ đơn giản nghĩ là cuộc đời này là để sống, thứ tuyệt vời là tôi cảm nhận cuộc sống, những cái gì khiến tôi hạnh phúc đều đã qua, cái tôi đọng lại được là trải nghiệm của mình đối với nó. Thỉnh thoảng, khi tôi cảm thấy chán nản với mọi thứ, dường như, dù khó khăn và tốn nhiều công sức sống trong sình lầy để nhận ra, tôi lại có thêm 1 vài bài học về cuộc sống này, và nó đều là về tôi.

Như là khi mà có 1 bạn hỏi tôi trên ask.fm rằng tôi có thấy cuộc sống này vô nghĩa không, tôi thành thực trả lời rằng gần đây tôi có. Gần đây tôi suy nghĩ cái gì cũng ngắn, chưa nhìn cái nọ xong đã nhìn ra cái kia, vừa mới tiếp xúc với 1 cảm giác không an toàn đã tưởng tượng được ra cảm giác tồi tệ mà tôi sắp phải đối mặt rồi. Và tôi chạy trốn những cảm xúc tiêu cực đó. Chúng tiếp tục dồn nén lên bộ não của tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở, bức bách, ngày qua ngày đều cảm thấy các dạng khác nhau của sự tồi tệ, dường như nó đã thành 1 thói quen, cuốn phăng đi mọi thứ tốt đẹp mà tôi có trong quá khứ, đè bẹp những sở thích của tôi, phủ nhận bản thân con người tôi, ngăn chặn tôi đi sâu vào suy nghĩ, đồng thời thúc ép đầu óc tôi phải đi tìm những thứ có thể làm tôi thỏa mãn trong thời gian ngắn, khi vừa nhìn thấy khó khăn đã bỏ chạy, và kết quả là tôi chạy theo và thỏa mãn những mục tiêu ngắn hạn mà bỏ quên con người tôi, bỏ quên những thứ tôi muốn gây dựng trong tương lai, và làm cho cuộc đời tôi vô nghĩa.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà tôi nhận được. Thỉnh thoảng, khi tôi bắt gặp 1 bài viết nào đó kể về việc vượt qua khó khăn, tôi lại đọc, dù vừa đọc vừa muốn bỏ, nhưng tôi vẫn hoàn thành, và cho tôi 1 chút hy vọng, dù là nhỏ nhoi và dễ bị dập tắt bởi những mong muốn tức thời, và cho tôi dũng cảm để chấp nhận và đối mặt với khó khăn.

Còn nhớ những bài trên blog của Terence Tao về việc học Toán. Tôi đã không phát triển nhiều tư duy Toán học vào thời cấp 3. Hồi ấy, những gì tôi muốn khi học Toán là để được vào đội tuyển quốc gia, để lấy thành tích, nhưng nó cũng chẳng đi đến đâu vì chỗ nào tôi cũng bới, cũng móc 1 tí mà chẳng để tâm thực sự vào 1 chỗ nào. Giải toán khó và đòi hỏi sự kiên trì, gặp những bài khó thì hoặc là tôi bỏ hoặc là tìm lời giải ở đâu đó rồi đọc chứ không chịu tư duy, suy nghĩ, điều đó tạo nên 1 thói quen khó bỏ: thiếu kiên nhẫn. Thực tế mà nói, bất cứ thành tựu nào cũng cần phải được xây trên 1 nền tảng là năng lực thực tế, nếu không, nó sẽ giống như bong bóng tiền tệ, in thêm tiền mà không có đủ tài sản hay hàng hóa để hỗ trợ, rút cuộc làm cho hàng hóa đắt đỏ và khan hiếm hơn. Tôi đã không có 1 nền tảng, và do đó cũng chẳng có được thành tựu. Những ngày dài đi học đội tuyển chạy theo cái danh đội tuyển quốc gia khiến tôi mệt mỏi, tuy nhiên vẫn có 1 số ít trong đó là tôi thấy thích, học cái gì cũng mơ hồ, chả có dũng cảm để đào sâu. Giờ nghĩ lại, nếu tôi có vào được đội tuyển chắc tôi cũng chả hài lòng, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vì mình không đủ giỏi và thiếu đi sự tự tin của bản thân, chắc tôi vẫn tiếp tục sợ thất bại và sợ người khác thất vọng về mình.

Việc chọn lựa ngành Toán là 1 lựa chọn khó khăn, khó khăn bởi vì tôi sẽ phải đối mặt với 2 phía của bản ngã: một phía là sự thích thú, tìm tòi, tư duy và tự do; phía còn lại đen tối hơn, chi phối con người tôi mạnh hơn, khiến tôi sợ hãi hơn: sự ganh đua, thành tích, sự phán xét của người khác về mình, sự học không đến nơi đến chốn và tất cả những gì khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin khi học Toán. Một phía là những trải nghiệm suôn sẻ khi tiếp xúc với Toán học sơ cấp, khi tôi tiếp thu được hết những gì cô giáo nói và thấy Toán là môn dễ học nhất trong tất cả các môn, là những tò mò và mong muốn được hiểu hết mọi thứ, là những bài blog đầy sự hiểu biết và cởi mở của giáo sư Terence Tao về việc theo học ngành Toán, là những video gợi trí tò mò, đầy kết nối của trang youtube 3blue1brown; còn bên còn lại là những sự suy nghĩ sợ hãi, phủ nhận, đầy phán xét rút ra từ những trải nghiệm học Toán hồi cấp 3, về áp lực điểm số, về lo lắng sự phán xét của người khác đối với việc học của mình, và đâu đó cũng là 1 chút cô đơn và sự mơ hồ, không an toàn của tuổi trẻ, về những áp lực về việc tìm kiếm 1 công việc phù hợp, 1 hướng đi phù hợp, sự sợ hãi mỗi khi mất đi sự yêu thích và yêu đời, balah và balah.

Và chẳng may mắn đối với mình chút nào, thời gian vừa qua khía cạnh đáng sợ kia gần như thống trị suy nghĩ của mình, khiến cho mọi việc cứ thế mà nhạt dần đi, khiến cho mình cứ thế mà quên dần đi mình thích cái gì, khiến cho mình hèn nhát dần đi. Mình đã nhốt mình trong cái lồng kính, tưởng được bảo bọc an toàn khỏi những sợ hãi kia, nhưng mà đồng thời nó cũng bọc mình khỏi sự vui vẻ yêu đời, và mình chán.

Chán học, chán thi, chán ôn, chán cả ăn, ngủ, xem TV, đời mình cứ thế mà trôi trong những cơn vội vã của sự ôn thi, của sự thất vọng, của sự yếu đuối, của cả 1 đống cảm xúc bòng bong mà mình không có đủ dũng cảm để tháo gỡ. Và 1 lúc nào đó mình muốn được sống trở lại, khao khát lần này nó không mạnh mẽ, nó không siêu thực, nó không giả dối, mà nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Khi mình cảm thấy mình đang tạo áp lực cho bản thân thì mình dừng lại và thay vào đó làm những gì mình cảm thấy thoải mái, khi những cảm xúc tiêu cực kia đè nén thì mình không dồn ép chúng lại mà bắt đầu suy nghĩ về chúng, với 1 suy nghĩ, nghĩ về nó cho bản thân mình mà thôi. Sống 1 cách tự do là chấp nhận những khó khăn của cuộc đời để theo đuổi những gì mình muốn, vì những khó khăn đó được tạo ra từ chính sự thiếu sót của bản thân mình và nó là dấu hiệu cho thấy bản thân cần phải được thay đổi vì mục đích tốt đẹp hơn: nghĩ cho bản thân mình, sống cho bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân mình, tôn trọng bản thân mình và tôn trọng những người khác.

Hôm nay, mình đi theo tiếng gọi của trái tim, tách khỏi dòng người tất bật chen chúc lên con xe 54 và đi lên cầu Long Biên. Nghĩ về những gì mình đang trải qua, về những bế tắc trong mối quan hệ bạn bè, tình cảm, học hành, về sự mơ hồ trong việc chấp nhận bản thân, mình bước đi lên cầu Long Biên để xem có gì hay không. Những ý nghĩ thoáng qua về việc ra giữa cầu và nhảy xuống làm mình cảm thấy rùng mình và có chút sợ hãi, nhưng xuất hiện cùng với đó là ý muốn được trải nghiệm cuộc sống, được xem cuộc sống dưới gầm cầu nó thế nào, được tận mắt chứng kiến những hòn đảo tí tí con con ngoài sông Hồng rộng lớn mà mình chỉ có thể ngắm nhìn từ xa trên con xe 54 uể oải lăn bánh khi đi qua cầu Chương Dương, và muốn đi bộ qua cầu Long Biên cũ kĩ 1 lần đầu tiên. Bước những bước đầu trong run rẩy và vô định, từng nhịp cầu rung rung làm mình cảm thấy rùng mình sợ hãi và vẽ ra viễn cảnh khi mình ra giữa sông chẳng may cầu nó sập thì chết, mà nếu có thế thì mình sẽ cố gắng nhảy ra ngoài sông khi cầu đang sập và nằm ngửa lên để tránh sốc nước và có cơ hội sống cao hơn. Bước đi qua cầu mình cảm thấy đôi chân run run, y như cái cảm giác khi mà mình đứng ở 1 thắng cảnh hùng vĩ hay đang đi trên 1 con tàu lồng lộng gió đầy tự do mà mình vừa muốn đứng ra mạn tàu giơ 2 tay lên đón gió mà vừa sợ bị ngã xuống vậy. Một cảm giác chơi vơi. Ý nghĩ nhảy thử vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí chơi vơi của mình, tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh từng cái xe máy đi qua, vài chỗ râm râm ở cạnh 1 chiếu dầm cầu cũ kĩ, mình lại muốn ngồi xuống đó viết, viết cái gì cũng được, viết thoải mái, viết tự do, mặc dù hơi chênh vênh, y như cái cảm giác lúc đó mình đang cảm nhận được vậy.

Mình chả hiểu tại sao, hàng ngày người ta có thể phi vèo vèo qua cái cầu mà không sợ cầu sập. Riêng mình, mình rất sợ. Cây cầu này đã được xây khoảng 100 năm rồi, bị đánh bom vài lần, cũng qua vài lần tu sửa, nhưng mà hiện giờ thanh lan can cầu ra rỉ sét hết cả ra, mỗi khi mình chạm vào lan can lại cảm thấy nhịp rung lắc mạnh của cây cầu. Bước đi từng bước ban đầu cẩn thận đầy sợ hãi, khi ra đến giữa cầu, từng cơn gió thổi qua làm mình cảm thấy hơi khoan khoái, và nhức đầu 1 chút vì nắng chiếu và nhìn từng gợn nước chảy qua. Cứ đi 1 cái rụt rè như vậy khi ra đến giữa cầu, vừa đi vừa ngó nghiêng, vừa phải chạm vào thành cầu để giữ cân bằng, rồi mạnh dạn hơn khi đi được sang phía bên kia Long Biên. Lần đầu lúc nào cũng là lần rụt rè đắn đo, và sợ hãi nhất.

Đi lại qua cầu 1 lần nữa, mình mạnh dạn hơn, đi không cần chạm vào thành cầu nữa, và đồng thời cũng mạnh dạn hơn trong việc đối mặt với những khó khăn của mình. Người đã thấm mệt, vừa đi vừa suy nghĩ, và mình sang bên này cầu, tìm quán trà sữa nào đấy để uống, vào Gong Cha mua nhưng trà sữa nó hơi nhạt, kệ, dù sao cũng đã đi được qua cầu Long Biên và cảm nhận sự tự do.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s